Tài nguyên dạy học

Theo gương Bác

Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là: Làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi; làm cho các tổ chức Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh; để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; để các tổ chức Đảng và đảng viên luôn hoàn thiện mình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao cho.
Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hàng ngày.
Tự phê bình phải thành khẩn. Thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh sợ thuốc” sẽ giúp cho việc tự phê bình có kết quả tốt.
Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”.
Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”, không nể nang.
Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI

XEM LỊCH - GIỜ

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Thị Thúy Vân)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào Mừng Thầy Cô

    1 khách và 0 thành viên

    SỰ KIỆN TRONG NGÀY

    Translate - Dịch

    THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG


    Power by

    Sắp xếp dữ liệu

    TRUYỆN CƯỜI

    TIỆN ÍCH

    Gốc > VUI CƯỜI >

    1.001 cách học đối phó của tuổi teen

    1.001 cách học đối phó của tuổi teen

    "Những ngày đầu năm học, bài vở còn ít nên tranh thủ xung phong trả bài đi. Bài ngắn dễ thuộc, còn được thưởng thêm điểm xung phong",

    Điểm số mùa khuyến mãi

    Trong sổ điểm, cột điểm miệng có hệ số cũng như các bài kiểm tra khác, nhưng việc kiếm một con điểm miệng hoành tráng có vẻ đơn giản hơn nhiều. Teen nào cũng hiểu một quy luật là bài vở nằm đầu sách giáo khoa khá đơn giản và dễ học. Thế nên tranh thủ ra mặt từ đầu còn hơn để tới giữa kỳ lại bị gọi lên trả bài miệng. Những ngày đầu năm học, bài vở còn ít nên tranh thủ xung phong trả bài đi. Bài ngắn dễ thuộc, còn được thưởng thêm điểm xung phong -

    Đầu năm tranh thủ kiếm điểm miệng.

    Cuối học kỳ tổng kết lại cũng gỡ gạc nhiều, kéo lại số phẩy trong sổ cho mình. Vì vậy, đến giờ trả bài, thầy cô chưa kịp mở sổ đã có hàng chục cánh tay rào rào giơ lên khí thế, và thật may mắn cho ai được gọi tên lên bảng. Sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu như không dẫn tới việc một số teen sau khi đã…”ra khỏi vòng nguy hiểm” thì không chịu học bài nữa. N.Khang (trường NTH) kể “Mới hôm qua tui đã trả bài, đinh ninh cô không gọi nữa, ít ra thì cũng phải giữa kỳ mới kêu tiếp. Ai dè bữa sau lại bị gọi trả bài, mới đầu còn tưởng cô gọi nhầm. Kết quả là ôm ngay một con điểm xấu xí ngay đầu năm học.”

    Phân công lao động

    Với những bài vở dài loằng ngoằng, teen sáng tạo ra cách học theo kiểu phân công lao động. T.Dung (trường HT) chống chế. “Bài vở thì nhiều, học sao hết nổi. Đằng nào thì gần tới ngày thi thầy cô cũng giới hạn lại. Tới lúc đó học cũng không muộn. Giờ học nhiều quá, mai mốt biết bài nào không thi thì hóa ra uổng công học à?” Thế là nhóm bạn bốn người của T.Dung chia nhau ra học. Kiểm tra một tiết Địa có 8 câu, cứ thế chia ra mỗi người thuộc hai cậu cho đỡ mệt. Tới giờ kiểm tra, ra câu của ai thì người đó đọc cho những tên còn lại làm. Nếu ai lỡ không học phần đó thì có trách nhiệm mở vở, làm sao thì làm, để cho cả bọn cùng chép. Nhưng có vẻ cách học này không ổn chút nào, khi gặp phải thầy cô canh khó, hoặc cho đề mở buộc phải tự suy luận thì kế hoạch phá sản ngay.

    Học thuộc các quy luật

    Các thầy cô đôi khi không để ý, nhưng những thói quen gọi tên kiểm tra miệng của mình được học trò khai thác triệt để. Trong lớp có một vài teen nhanh nhạy, chỉ qua vài lần quan sát, đã nhanh chóng nhận ra các quy luật nho nhỏ như: Cô Toán thì toàn gọi theo thứ tự, thầy Sử thì cứ ngó lịch, chia ra mà gọi, cô Sinh thì cứ một đứa đầu một đứa cuối danh sách. Hay thầy Hóa chuyên gia gọi những số đẹp có đuôi 5 như 5,15,25… “Thế nên cứ dựa vào đó mà… xếp lịch học bài. Hôm nào tới phận mình thì lo học, thoát rồi thì cứ thế mà thảnh thơi.”-

     Và các “thầy phán” đôi khi cũng bị tủ đè, khi mà thầy cô hôm nay gọi tên ngoài cái quy luật thường ngày đó. Kết quả có tên trong sổ đầu bài lớp, cũng không oan ức gì cả nhé! Môn chính môn phụ Ai cũng biết, tất cả môn học đều quan trọng. Nhưng liệu có bao nhiêu teen mặn mà với "môn phụ"? Môn phụ là không phải Toán, Lý, Hoá, Anh, Văn? Là những môn mà điểm số không nhân hệ số? Là những môn không thi đại học? Là môn mà học làng nhàng cũng không sợ…rớt, là thầy cô kiểu gì cũng…cho qua. Vì vậy nên có những câu chuyện cười ra nước mắt với những môn học bị xem nhẹ. Là giờ Kỹ thuật ngáp ngắn ngắn ngáp dài, là môn Gíao Dục Công Dân hay Quốc phòng liên tục xem giờ tan lớp, là khi kiểm tra Sử thì đã có đầy đủ phao ngắn dài lớn nhỏ khoe nhau hí hửng, là tiết Thể dục sau khi ra khởi động lại…lục đục kéo nhau vào ngồi tìm chỗ tránh nắng hay tám sôi nổi chuyện trời đất. Xem ra, cái suy nghĩ ”học để thi “đã ngấm sâu thành nếp khó bỏ.

    Những chuyên gia sao chép

    Nếu quan sát một chút, giờ giải lao hay đầu buổi học ở bất kỳ trường THPT nào cũng có hình ảnh những teen đang cặm cụi chép bài. Đừng lầm, họ chính là những chuyên gia sao chép đang cật lực “sao y bản chính” đó thôi. H.Huy (trường PBC) lúc nào cũng đến trường sớm nửa tiếng, tranh thủ mượn tập bạn chép từ bài học cho tới bài tập, cả vở soạn bài cũng chép nốt. Thế nên mới có chuyện chép bài “cuốn chiếu”, giờ Địa chép bài giải Toán, giờ Toán chép bài học môn Địa, giờ Địa lại lôi vở ra soạn Văn. Cuối cùng là Huy bước vào kỳ thi giữa kỳ với mớ kiến thức hổng lỗ chỗ, vụn vặt và mơ hồ bởi thói quen tai hại hình thành ngay từ đầu năm học.


    Nhắn tin cho tác giả
    Phan Thị Kiều Nga @ 21:11 28/02/2011
    Số lượt xem: 900
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến